Phan Kim Tiên
Trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng buồn bã treo mình trên ngọn tre đầu ngõ. Âm thanh hối hả của cả ngày bận rộn đành khép mình trong giấc ngủ đêm về.
Cây đàn tranh còn đó, kỉ vật yêu thương mà Hoàng nâng niu cất giữ. Nó u sầu như chính tâm hồn anh bây giờ. Người vợ anh hằng chở che, một ngày ra đi, không biết bao giờ trở lại.
Nhấp ly rượu đắng nồng trên môi, Hoàng chỉ mong mình sẽ quên hết tất cả. Quên bao lời hẹn ước xa xưa và cả bóng hình cô gái đó. Rượu càng đắng, vị càng cay nhưng lòng cứ đau như ai cào ai xé.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cúc áo bung xuống ngực. Trông Hoàng chẳng khác gì kẻ bất cần đời, tự giày vò bản thân mình giữa đêm lạnh sương buông.
Nhà cao cửa rộng, ông Hỷ – cha anh có cả xưởng gỗ lớn trong vùng. Mấy ai biết một cậu chủ giàu có lại sống khổ tâm đến vậy.
Hoàng chẳng làm gì gần một năm nay. Anh suốt ngày bầu bạn với rượu và cây đàn tranh hoài niệm. Ông mai bà mối đưa đường dẫn lối, song anh bỏ mặc tất cả. Sức khỏe hao mòn tới nỗi mẹ anh chỉ còn biết ôm mặt khóc than.
Mùa lúa chín năm nay, nhà nhà bội thu. Người bạn cũ của cha anh nhã ý làm mai con gái ông ấy. Trời tản sáng, cha anh đã chuẩn bị trà bánh để tiếp đón bạn tâm giao.
– Bà gọi nó dậy đi! Anh Sáu sắp đến rồi!
Ông Hỷ hối thúc, nhìn nét mặt vợ mình thì ngầm hiểu. Ông vội vào phòng tìm nhưng chẳng thấy anh đâu. Chán nản và tức giận, ông bảo người làm thuê đi tìm con trai về.
Mặt trời thoắt cái đã sắp lên đỉnh đầu. Bạn thân chuyện trò được nửa ngày mà con trai chưa trình diện. Ông Hỷ rối rắm, trông trước trông sau.
Thằng Tí đi suốt từ sáng tới giờ chưa gặp cậu nó à?
Càng nghĩ càng giận, ông Hỷ quay sang bảo vợ dọn cơm canh mời khách. Câu chuyện mai mối diễn ra gượng gạo. Dù gì Hoàng không về là họ hiểu cả vấn đề.
– Tôi tính hai hôm nữa xuống nhà anh Sáu. Thằng Hoàng sớm muộn phải lấy vợ. Lần này, nó không cãi tôi được đâu!
Bà Hỷ nghe chồng nói lại thấy hoang mang. Kể từ lúc tiễn khách con trai bà còn chẳng buồn về ăn cơm. Giờ chồng bà quyết lòng cưới vợ cho con. Xem ra vấn đề ngày một nan giải.
…
Trời chập choạng tối, ông Hỷ nằm võng nghe đài truyền thanh. Bữa cơm chiều nhạt nhẽo nuốt không trôi, chỉ có ông và bà cùng cô con út.
Tiếng chim xào xạc ngọn cây. Chúng mải miết tìm về tổ ấm. Đồng quê hiu hắt bóng trăng thanh, lấp ló qua mấy rặng phi lao buồn tẻ. Lũ muỗi vo ve ngoài cửa sổ, vài ngôi sao thi nhau mọc từng chùm.
Bóng dáng quen thuộc trước hiên nhà, bà Hỷ vội vã chạy ra xem. Có ai thấu nỗi lòng người mẹ, nhìn con tiều tụy trong hơi rượu men cay.
– Hoàng! Sao con về trễ vậy?
Bà Hỷ nắm lấy tay con, Hoàng mệt mỏi ngồi bệt xuống thềm nhà. Mùi rượu phả ra khắp người, Hoàng hai mắt đỏ hoe nhìn mẹ.
– Má đợi con làm gì?
Cái giọng trầm buồn như bóp nghẹn trái tim mình. Bà Hỷ trông nét sầu bi trên gương mặt thanh tú mà con trai mình từng có. Giờ đây, Hoàng chẳng khác gì kẻ khắc khổ, già nua.
Làm thế nào để con vui vẻ như trước đây? Hoàng ơi…
– Con đói chưa? Má dọn cơm con ăn nhen!
Bà vuốt lọn tóc phủ trên trán anh. Sau ngần ấy năm, anh đã lớn, đã đủ sức quản lý một cơ nghiệp đồ sộ. Trớ trêu thay, biến cố xảy đến khiến Hoàng suy sụp. Anh đã sống tạm bợ mà không thiết tha tương lai phía trước.
– Má ngủ đi! Đừng lo cho con!
Hoàng từ từ đứng dậy, anh lặng lẽ đi vào căn phòng của mình. Cha anh nghe tiếng, ông liền tắt đài phát sóng rồi nhanh chân lại gần.
– Cuối cùng chịu về à!
– Đừng! – Bà Hỷ vội cản, không cho ông mở cửa phòng.
– Bà sao thế? – Ông Hỷ bực tức gắt lên.
– Nó say quá rồi!
Bà Hỷ kéo ông ra ngoài hiên nói chuyện. Không phải ngày một ngày hai. Suốt năm qua, con trai họ đã sống như một cái bóng cô độc. Chẳng ai thấu hiểu câu chuyện thương tổn tâm trí anh biết nhường nào.
Tiếng ông Hỷ cũng dịu dần xuống. Hoàng nằm nhắm mắt mơ màng. Anh quá mỏi mệt với cuộc sống hiện tại. Cây đàn tranh im lìm góc tối, nó khiến cõi lòng ảo não mãi năm canh.
…
Sương mờ còn giăng phủ, ánh mặt trời nhen nhóm phía vườn nhà. Ông Hỷ dậy sớm chuẩn bị gói quà. Hôm nay, ông sang nhà chú Sáu hỏi chuyện cưới xin. Cả đêm, ông cố giáo huấn con trai mình về đạo hiếu và nối dõi tông đường. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phận làm con không nên cãi lời thân phụ.
Nói là làm, ông dùng quyền gia trưởng áp đặt anh. Hoàng im lặng, không nói lời nào cả. Mẹ anh cảm giác sự bình yên đó đầy âu lo, thấp thỏm.
Ông Hỷ mặc áo quần chỉn chu. Chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng, thằng Tí luống cuống ôm gói quà theo sau. Đợi mãi chưa thấy Hoàng ra, ông định la lên thì anh từ từ bước xuống bậc tam cấp.
Trang phục mẹ anh chuẩn bị, bộ âu phục vô cùng bắt mắt. Mấy cô bé hàng xóm phải trầm trồ khen ngợi. Hoàng mặt mày điềm đạm, chẳng nói chẳng cười. Ông Hỷ chau mày cau có, dù sao thế này tốt hơn nó không chịu đi!
Chiếc xe dần lăn bánh khỏi con đường làng quê. Hai bên bờ cỏ mọc xanh um. Cánh đồng bao la, cò bay thẳng cánh. Bà Hỷ vốn dĩ định bụng đi theo cha con họ nhưng nghĩ lại, bà chạnh lòng buồn tủi.
– Sao má không đi chung với ba? – Cô con gái nhỏ nhẹ hỏi.
– Anh mày, nó có muốn lấy vợ đâu!
Bà Hỷ thở dài, bụi cỏ dưới chân gió thổi đong đưa. Nó làm bà day dứt mãi.
– Chị Hồng không biết đi đâu! Anh hai cứ vầy sao sống nổi!
Cô Út lắc đầu ngẫm nghĩ. Bà Hỷ buồn lại càng buồn. Hai mẹ con lủi thủi đi xuống gian bếp sau nhà. Cô Út vừa đi vừa than vãn:
– Cả tháng nay anh hai ho nhiều quá! Con chẳng ngủ thẳng giấc được.
Bà Hỷ chợt thay đổi sắc mặt. Ánh nắng vàng góc trời đông như vẽ lối con đường ảo vọng triền miên.
…
Ly trà chén rượu, câu chuyện tâm giao. Ông Hỷ và ông Sáu say sưa nói nói cười cười. Chuyện duyên nợ ông mặc nhiên thay con quyết định.
Ly – cô con gái ông Sáu được phép cha, lên ngồi tiếp chuyện. Dáng người mảnh mai, giọng nói dịu dàng. Cô đã thích Hoàng ngay từ lần gặp đầu tiên ấy.
Vợ ông Sáu biết ý liền bảo bọn trẻ ra ngoài hiên nói chuyện. Hoàng bất đắc dĩ cũng đành chiều ý người lớn.
Bờ đê cỏ xanh mướt, tưởng chừng chạm ngõ trời cao. Cánh đồng lúa rung rinh gợn sóng dưới nắng vàng. Đôi ngỗng thỏa thích bơi lội cùng đàn con bé nhỏ. Ly ngẩn ngơ trông ánh mắt đượm buồn mà Hoàng thả mình theo dòng sông xa vắng.
– Anh Hoàng, hình như anh không vui!
Ly cố tìm hiểu chàng trai khó hiểu kia. Có lẽ Hoàng nên nở một nụ cười thân thiện thay vì lặng yên như bức tường vô cảm.
– Cô từng yêu ai chưa?
Nghe Hoàng hỏi, Ly bỗng đỏ mặt. Cô im lặng giây lát rồi thỏ thẻ:
– Em chỉ lo học hành thôi. Chuyện khác, ba đều cấm hết!
– Phải! – Anh cười gằn – Con người không thể tự do được ngay chính tình cảm của mình!
Ly bất giác nhận ra câu nói đầy ẩn ý của Hoàng. Một thứ gì đó như ngọn lửa âm ỉ cháy rồi tắt ngấm sau cơn mưa rào. Nét mặt u buồn không sao tả được, bóng Hoàng hiện dưới con kênh xanh xanh ấy. Cô đơn, hiu quạnh đầy ám ảnh.
…
Chiều dần buông xuống, tiếng xe đầu ngõ khiến lũ trẻ con tranh nhau nhìn. Ông Hỷ mừng rỡ sau cuộc xem mắt đó. Bà Hỷ đứng một góc quan sát cậu con trai lặng lẽ trở về phòng.
– Ra giêng đám cưới đó bà! Tôi với anh Sáu xem ngày luôn rồi!
Ông Hỷ hào hứng thay bộ đồ ra, bà Hỷ đăm chiêu nghĩ ngợi mông lung.
– Thằng Hoàng nó chịu à?
Ông Hỷ chau mày, mím môi:
– Nó không nói lấy một câu! Thôi kệ, cưới vợ cho nó, sau này nó sẽ hiểu tấm lòng cha mẹ! Bà đừng để nó uống rượu nữa, không thì con gái người ta đổi ý bây giờ!
Mọi chuyện tiến triển nhanh bất ngờ. Bà Hỷ định bụng hai cha con sẽ tranh cãi lớn. Vậy là Hoàng từ bỏ mối tình dang dở sao?
– Thôi, tôi nghỉ sớm đây! Đi đường xa mệt lắm. Bà dọn cơm cho nó ăn đi. Cả ngày nó không động đến một hạt!
Ông Hỷ vươn vai ngáp dài. Cô Út nghe mẹ gọi thì trong phòng chạy ra. Bà lẳng lặng xuống bếp hâm nóng cơm canh. Bếp lửa ấm nhưng lòng bà đầy giá lạnh.
Bên ô cửa sổ phòng Hoàng đóng kín. Chiếc áo sơ mi nằm vật trên giường. Hoàng lần tay chạm cây đàn tranh kỉ niệm. Từng phím đàn mang bao nỗi nhớ thương da diết, đong đầy hoài vọng ngọt ngào thuở mới yêu nhau.
Cầm phong thư cất trong ngăn kéo. Dòng chữ nắn nót Hồng viết chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim anh.
Hoàng ơi!
Hôm nay là ngày cưới chúng mình. Ngày mà em mơ ước từ lâu.
Anh đợi em mấy mùa lúa chín, trăng khuyết rồi lại trăng tròn. Lúc con đường in mãi dấu chân anh, những buổi hẹn hò trên triền đê xanh ngát.
Em mãi không bao giờ quên nhưng anh ơi…
Em chỉ là cô đào hát lang bạt. Cuộc đời rong ruổi theo cánh màn nhung. Em không còn xứng với anh nữa, hãy tìm người con gái khác phù hợp với anh.
Đừng tìm em nữa. Tạm biệt anh.
Gấp cánh thư cũ bên tiếng gió rít ngoài hiên. Hoàng xót xa vuốt những sợi dây đàn mỏng manh trong đêm lạnh. Anh đâu hay cha mình đã thấy kỉ vật đó. Mắt ông tối sầm vì giận dữ.
Ngày tháng nhạt nhòa cứ thế trôi đi. Con nước buồn tênh mang dáng hình thiếu nữ. Đón cái Tết bình yên nhưng thiếu vắng nụ cười. Còn hơn tháng là ngày bưng trầu cau, mâm lễ.
– Thằng Hoàng đâu?
Ông Hỷ vừa đi ăn giỗ về, giọng vô cùng bực tức. Bà Hỷ trong bếp hối hả chạy ra xem.
– Chuyện gì vậy ông?
– Bà gọi nó cho tôi! Hôm qua đã bảo sáng nay chở con Ly đi may áo cưới. Nó để con nhỏ đợi từ sáng tới trưa. Lúc nãy anh sui hỏi tôi mới giật mình.
Ông Hỷ mặt đỏ bừng bừng, vứt nón sang bên rồi tìm quanh nhà. Cô Út thoáng thấy cha thì cảm giác sợ sệt. Mỗi khi tức giận, ông Hỷ cứ phải gào lên cho cả xóm nghe.
– Hoàng!
Đôi mày ông Hỷ chau lại, hai tay bấu chặt cánh cửa. Ông hầm hầm bước ra góc vườn, nơi cái chòi nhỏ mà ông hay nằm nghỉ trưa.
Hoàng ngồi đó, miệt mài sửa cây đàn bị đứt dây. Đúng là cái cớ từ trên trời rơi xuống để ông trút hết bao nhiêu nỗi bực bội mấy tháng qua.
– Mày…
Giận tới mức không kiểm soát được, ông nhìn quanh chợt thấy cái rìu đốn tre gần đó. Hoàng mải mê tỉ mẩn từng chi tiết nhỏ. Bất ngờ, ông Hỷ đẩy anh dạt sang bên. Hoàng chưa kịp định thần thì cây đàn đang vỡ nát dưới chân mình!
– Đừng!
Anh nhào tới ôm chặt cây đàn, ông Hỷ điên tiết đá mạnh lên ngực anh.
– Mày đang làm gì vậy? Sắp đám cưới rồi! Ôm cây đàn đó để họ nhà gái cười vô mặt tao hả?
Cây đàn vỡ khiến Hoàng sốc tới mức ngây người ra. Anh run rẩy thu gom từng mảnh như một phản xạ.
– Mày…
Giận con tái mặt, cây rìu trên tay càng khiến ông Hỷ manh động hơn bao giờ hết. Ông thẳng tay chém cột chòi khiến nó xiêu vẹo cả mái tranh.
– Trời ơi! Ông làm gì vậy?
Bà Hỷ cùng cô Út hốt hoảng chạy tới. Ông Hỷ ném cây rìu xuống trước mặt con trai.
– Mày đòi lấy con Hồng, tao đã đồng ý. Hôm đám cưới, là nó tự bỏ đi, không ai ngăn cấm. Mày muốn thì tao chiều lòng. Giờ thì sao? Nó có lỗi với mày, còn mày cứ ôm cây đàn đó sống chết hả?
Phải! Là cô ấy bỏ đi, bỏ mặc anh nơi hồng trần côi cút này.
Tại sao vậy? Tại sao em bỏ anh? Hồng ơi…
Hoàng bám cây cột tre, anh từ từ đứng dậy. Cây đàn tan nát chẳng khác nào muốn lấy mạng anh. Bà Hỷ xót con, hai mắt đỏ hoe. Ông Hỷ chán chường, cứ thế đi thẳng vào nhà.
Tối đó, Hoàng không xuống ăn cơm. Ông Hỷ gắp qua loa vài món rồi buông đũa. Cả nhà chẳng ai nói ai câu nào. Cô Út ngập ngừng nhìn mẹ:
– Để con gọi anh hai!
– Kệ nó! Không ăn thì đói! – Ông Hỷ đập đũa xuống bàn.
– Đi đi Út! – Bà Hỷ ra hiệu. Bà cảm giác mọi thứ nặng nề tới mức cơm nuốt chẳng nổi. Ông Hỷ quá gia trưởng.
– Bà…
Gằn gừ trong cổ họng, ông Hỷ chỉ muốn bỏ bữa cho xong. Cô Út nhanh chóng vào phòng anh trai. Đoán chắc Hoàng sẽ phải ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm, ông Hỷ khoanh tay trước ngực chờ đợi. Bất ngờ, giọng cô Út lanh lảnh vọng ra:
– Má ơi! Má ơi!
Bà Hỷ nghe tiếng la thất thanh, hớt hải đi vô phòng. Vừa tới cửa thì thấy con trai nằm dưới sàn, máu loang lổ trên áo.
– Hoàng!
Hai mắt bà Hỷ hoảng loạn, bà chạy nhanh lại nâng đầu Hoàng lên. Tay chân anh rất lạnh, mồ hôi đầy người, hơi thở yếu ớt.
– Hoàng ơi! Con đừng làm má sợ!
Bà Hỷ lay gọi mãi nhưng anh không tỉnh. Cô Út mặt mày tái xanh vội chạy tìm thầy thuốc. Ông Hỷ đang giận con, nghe tiếng vợ than khóc thì mới chịu đi xem thử.
– Chuyện gì vậy?
– Tại ông hết đó! – Bà Hỷ gào lên. Bà không thể kìm nén nổi cơn giận với một người chồng gia trưởng thế này. Sự chịu đựng đến mức giới hạn rồi. Bà cam chịu đã quá đủ.
– Nó…nó sao thế này?
Ông Hỷ thất thần nắm bàn tay lạnh lẽo của con. Bà Hỷ nghẹn ngào đau đớn.
– Nếu không phải ông đuổi con Hồng đi thì thằng Hoàng ra nông nỗi này sao? Ông không hiểu nó, chẳng nghĩ gì cho nó! Con trai tôi mà có chuyện gì, tôi không bỏ qua cho ông đâu!
Nghe vợ oán trách, ông Hỷ ngây người:
– Bà…nói gì vậy? Tôi đuổi con Hồng đi lúc nào? Là tự nó bỏ con trai mình mà!
– Đủ rồi! Ông nghĩ tôi không hiểu gì sao? Đã biết cha nó nghiện cờ bạc, ông mướn người dụ dỗ để cha nó bị chủ nợ bắt ép. Con Hồng thương cha nó nên chấp nhận điều kiện của ông. Giờ ông vui chưa?
Lúng túng vì chẳng biết cách bào chữa, ông Hỷ tránh ngay ánh mắt của vợ.
– Thằng Tí, là nó nói bà biết đúng không? Bà tin người ngoài không tin tôi hả?
Bà Hỷ gạt nước mắt. Đến nước này rồi mà ông ấy còn ngụy biện. Con trai mình khổ sở tới nỗi bệnh nặng như vậy. Bà hận bản thân quá yếu mềm, chưa bảo vệ tâm hồn thương tổn cho con.
– Má ơi…má nói…thật hả má…
Hoàng bỗng thều thào khiến bà Hỷ giật mình. Bà ôm chặt anh bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Bao sức mạnh thiêng liêng cố níu kéo sự sống anh quay trở lại.
– Má đây con! Không sao cả! Má sẽ tìm con Hồng về! Con đừng lo nữa!
Hoàng khẽ gật đầu, anh ho gắt lên rồi nôn một ít máu. Ông Hỷ hoảng sợ, nắm ngay tay anh.
– Ba tìm con Hồng về liền! Con cố đợi nhen!
Cảm giác hối hận bao trùm tâm trí ông chủ xưởng gỗ. Nỗi sợ mất con như viễn cảnh sắp sửa xảy ra. Hoàng mấp mái đôi câu rồi lịm dần. Bà Hỷ gọi mãi nhưng anh không dậy nữa…
…
Ánh mặt trời buổi ban trưa sao ngọt ngào quá. Đôi bờ đê dòng nước lặng lẽ trôi. Mấy đám lục bình bồng bềnh hoa nở tím triền đê. Bầy cò trắng thả mình quanh ruộng lúa.
Hồng thơ thẩn bước chân trần trên cỏ. Mái tóc dài mượt mà cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Chiếc đàn tranh ôm bên người, Hồng ngồi xuống gảy từng phím nam ai thổn thức.
Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm ơ canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a.
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng.
– Hồng ơi!
Hoàng bật dậy, tay anh đang với vào giấc mơ xa vô định. Nỗi đau chèn ép nỗi đau. Không ai cả ngoài anh cùng bức tường sầu não.
Đàn vỡ rồi, tình yêu tan theo mây khói. Hoàng nằm xuống khi thứ gì đó nặng trĩu đè lên ngực. Anh mệt mỏi lắm rồi.
– Anh Hoàng…
Giọng nói êm ái thân thuộc vang vọng bên tai. Hoàng gắng gượng mở mắt ra lần nữa. Đó không phải mơ mà là sự thật. Cảm giác bàn tay nóng ấm của cô gái đó truyền đến trái tim mình.
– Em về với anh đây, Hoàng ơi!
Hồng bật khóc, cô sà vào lòng người con trai mà mình yêu sâu đậm. Thứ hạnh phúc giản đơn sao mong manh quá. Chỉ có nước mắt hòa vào nỗi đau ở bên trời thương nhớ.
– Hồng, anh xin lỗi…em đừng…bỏ anh nữa…được không?
– Em không đi đâu hết, em ở đây với anh! Hoàng ơi!
Hoàng khẽ gật đầu, anh run rẩy chạm lên mặt người con gái mình yêu nhất cuộc đời. Những tưởng chia li là mãi mãi, không ngờ phút giây sau cùng cô ấy quay về bên anh.
– Hồng ơi…anh yêu em…
Đôi mắt ấy mãi mãi không bao giờ mở lại. Bàn tay lạnh lẽo buông thõng xuống giường. Còn hoài niệm nào ấp ủ cho tương lai. Tình yêu sớm mai đành chìm sâu đáy mộ.
– Hoàng ơi! Hoàng ơi! Đừng bỏ em anh ơi…
Hồng đớn đau ôm người chồng chưa cưới. Bao hình ảnh nghẹn ngào cuốn theo gió bụi thời gian.
Một ngày xa, rất xa…
Khi anh đến bên em chỉ vì một tiếng đàn, chỉ vì em đứng dưới con đê.
Và em hát.
Giọng hát đó như bài ca thương nhớ, làm anh đắm mình trong điệu lý quê hương.
Thế rồi, anh không thể quên được em. Tình yêu bé nhỏ đành chôn vùi trong cát bụi…
Phan Kim Tiên
Nguồn: dembuon.vn